Tại sao con người lại chạy theo số đông?

Tại sao con người lại chạy theo số đông?

Giải thích hiện tượng chạy theo số đông

Hôm bữa mình có đọc vài chương trong cuốn sách sắp phát hành của anh Kiên Trần có tựa đề là ”Đừng chạy theo số đông”. Nội dung quyển sách đại ý là con người luôn làm theo những gì người khác làm mà không hề suy xét xem liệu mình có phù hợp với việc đó không. Mà cụ thể thì anh ấy xoáy sâu vào việc đi làm công ăn lương của đại đa số mọi người.

Mỗi ngày chúng ta uể oải xách xe đến công ty làm việc như những đàn kiến cặm cụi đi theo đồng loại mà không hề biết tập trung vào sở thích, ước muốn của bản thân. Con người bị nhồi nhét cái suy nghĩ rằng đi làm công ty và nhận lương hàng tháng là thể hiện sự giỏi giang, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Và theo như nhận định của tác giả trên facebook thì mọi người nên nghỉ công việc làm công ăn lương đi.

Mình thì chưa đọc hết nội dung của cuốn sách nên cũng không thể đưa ra cảm nhận chính xác là sách hay hay dở, sách phù hợp với độc giả hay không và mọi người có nên học theo những gì tác giả nói không. Nhưng có một điều là cho dù quyển sách có ảnh hưởng đến đâu thì việc con người chạy theo số đông sẽ không thay đổi. Hôm nay mình sẽ phân tích tại sao con người lại chạy theo số đông dưới góc nhìn của tâm lý học. Hay người ta còn gọi là hiện tượng ”Tâm lý học đám đông”.

Chạy theo đám đông và hiện tượng ”vô cảm xã hội”

Chắc hẳn có vài người trong chúng ta vẫn còn nhớ 1 sự kiện gây phẫn nộ toàn thế giới cách đây 9 năm. Vào chiều tối ngày 13/10/2011 tại thị trấn Hoàng Kỳ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cô bé Vương Duyệt hai tuổi bị một chiếc ôtô cán qua lúc đang chơi gần nhà. Cô bé nằm trên đường sau đó còn bị một xe tải chèn qua lần nữa. Hình ảnh do camera gần đó ghi lại cho thấy trong 7 phút tiếp theo, có 18 người đi qua nhìn thấy cô bé nằm bất động trên đường, nhưng không ai dừng lại giúp đỡ. Người thứ 19 đi qua là Trần Hiền Muội, 58 tuổi, làm nghề nhặt ve chai, vội bế bé lên đưa vào vệ đường và đi tìm bố mẹ.

Sự thờ ơ của hàng chục người qua đường trước nạn nhân bị tai nạn giao thông trong vụ này đã gây chấn động xã hội Trung Quốc. Nhiều người lên án những người qua đường là “máu lạnh” khi “ngó lơ” Vương Duyệt, nhưng một số người cho rằng khi đó trời mưa và quá tối nên những người qua đường đang chở hàng không nhìn rõ nạn nhân, hoặc đang vội vã làm xong công việc của mình nên không để ý. Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc bị gán mác là ”vô cảm xã hội” thời hiện đại.

Vậy các bạn có biết nguyên nhân chính xác là gì không? Đó là do một do một thuật ngữ mà giới nghiên cứu tâm lý học gọi là ”nguyên tắc ”bằng chứng xã hội” và hiệu ứng ”ngu dốt đa nguyên”.

Nguyên tắc ”bằng chứng xã hội” cho rằng càng nhiều người thừa nhận một ý tưởng, nó càng đúng đắn. Quay lại với trường hợp trên, ở một xã hội có nhiều điều lừa lọc như Trung Quốc thì việc 1 đứa bé đang nằm trên đường là nạn nhân của 1 vụ tai nạn hay là một sự giả tạo, là sự dàn dựng? Vì sự không chắc chắn này, khuynh hướng tự nhiên của con người là nhìn quanh, tìm kiếm xem người khác làm gì. Chúng ta thường học từ cách người khác phản ứng, để quyết định xem một vụ việc có khẩn cấp hay không. Nhưng mọi người lại quên là những người khác cũng đang tìm kiếm một bằng chứng xã hội. Và cũng vì chúng ta đều thích tự chủ và không muốn bị bấn loạn giữa những người khác, chắc chắn chúng ta sẽ lẳng lặng tìm những bằng chứng đó. Kết quả là mọi người đều điềm tĩnh và không làm gì cả. Và chúng ta tự hiểu là sự việc này không có gì khẩn cấp.

Nạn nhân trong một vụ việc sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ từ một cá nhân chứng kiến hơn là một nhóm người, đặc biệt là một nhóm người không quen biết nhau nên người ta mới gọi là hiệu ứng ”ngu dốt đa nguyên”. Nó có tác dụng mạnh nhất giữa những người xa lạ bởi vì chúng ta muốn mình trông có vẻ tự chủ giữa đám đông và chúng ta không quen với phản ứng của những người lạ hoặc đọc được chính xác cảm xúc lo lắng của một đám đông xa lạ. Do đó, một tình huống khẩn cấp có thể được xem là không khẩn cấp.

Hiệu ứng ngu dốt đa nguyên xảy ra rõ nhất ở các thành phố, đô thị lớn vì:

  1. Thành phố xô bồ, ồn ào, thay đổi nhanh chóng nên rất khó nắm bắt được bản chất của 1 sự việc.
  2. Thành phố đông đúc nên số lượng người chứng kiến đông và thường là họ không quen biết nhau.

Những đặc điểm này ở thành phố dẫn giải thích việc tại sao có nhiều người đứng ngoài chứng kiến không làm gì cả.

Làm thế nào nếu bạn trở thành nạn nhân của hiệu ứng ”ngu dốt đa nguyên”?

Giả sử bạn đang gặp một tình huống khẩn cấp giữa một đám đông những người xa lạ, ví dụ bị đánh đập, bị dàn dựng cướp xe, bị tai nạn, hay đơn giản chỉ là bị bệnh sắp ngất,…Bạn sẽ làm thế nào?

Nếu chỉ đứng đó và chờ đợi sự giúp đỡ của đám đông thì cơ hội bạn được giải cứu rất thấp. Thay vào đó hãy:

  • Nhanh chóng nhờ sự trợ giúp, bạn phải kêu to rằng mình đang cần giúp đỡ. Bạn không được để người qua đường xác định trường hợp của bạn là không khẩn cấp. Hãy kêu ”Cứu tôi với” để thể hiện bạn cần trợ giúp.
  • Nhưng cho dù như thế, người qua đường vẫn còn vài điểm không chắc chắn: Cần loại trợ giúp nào? Mình có nên giúp hay để người khác giúp? Cho nên bạn phải loại bỏ cảm giác không chắc chắn của họ về việc giúp như thế nào và ai là người giúp.
  • Lời khuyên đó là hãy chọn một cá nhân trong đám đông, nhìn chăm chú, chỉ chính xác một người và nói chính xác những gì người đó cần làm như hãy gọi xe cứu thương, gọi cảnh sát, hay hãy bảo vệ tôi khỏi anh ta,…Hãy chọn một người và trao nhiệm vụ cho người đó. Nếu không mọi người trong đám đông sẽ cho rằng một người nào đó phải giúp, sẽ giúp và đã giúp.

Bạn có đang chạy theo số đông?

Khi con người không chắc chắn, người ta có xu hướng nhìn hành động của những người khác để quyết định mình nên làm thế nào. Giới trẻ hiện nay bị ảnh hưởng bởi một nền giáo dục rập khuôn và yếu kém, họ không học được kỹ năng gọi là tư duy độc lập để tự đưa ra các quyết định cho cuộc đời. Họ không biết phải làm gì và như thế họ làm theo những gì mà bạn bè làm (là những người có nét tương đồng với họ) .

Nhiều bạn trẻ thấy bạn bè đi du học cũng đua đòi đi theo mặc dù không biết mình đi du học để làm gì? Sẽ học ngành gì? Có cần thiết để đi du học hay không? Mình có nhiều bạn bè sau khi ra trường đi làm hoặc cho dù chưa đi làm thì đều học lên Thạc sỹ. Mình hỏi khá nhiều bạn ”Mày học lên Thạc sỹ để làm gì?” thì họ bảo có bằng Thạc sỹ thì tốt chứ sao, biết đâu sau này cần, học Đại học xong thì học Thạc sỹ chứ làm gì. Và dường như là có đến 80-90% những người đó không bao giờ đụng đến tấm bằng Thạc sỹ.

Hồi cấp 2 và cấp 3 bạn bè cùng lớp mình hay chọn học thêm ở những giáo viên dạy môn học đó, bởi vì có 1 số bạn sợ bị giáo viên đì nếu không đi học thêm họ. Ban đầu sẽ có 1 số bạn học sinh theo học, dần dà nhiều hơn, và hầu hết các bạn sẽ theo học. Thật ra có thể có nhiều bạn không hề sợ nhưng bạn mặc định nhiều bạn theo học thì điều đó là đúng. Hồi đó mình thường là học sinh cá biệt (có khi là duy nhất) không bao giờ đi theo số đông cho dù thầy cô đó có làm gì mình đi chăng nữa. Mình chỉ chọn giáo viên dạy thêm nào mà mình thấy họ dạy tốt, mà không phân biệt giáo viên này có phải là người dạy mình ở trên lớp hay không?

Bạn bè thường hỏi tại sao mình lại làm thế, mình chỉ đáp rằng mình không thích chạy theo trào lưu, chạy theo số đông. Đó là lý do mà đến bây giờ mình vẫn theo đuổi những gì mà mình thấy thích hơn là làm theo những gì mà mọi người vẫn hay làm. Nói như thế nhưng có rất nhiều điều mình vẫn làm theo số đông vì thực sự mình không biết phải làm gì? Chẳng hạn như thi vào kinh tế (ngành hot hồi xưa) như đa số bạn bè. Nhưng khi đã năng lực tự nhận định được những điều mà mình làm không phù hợp với bản thân thì mình đã cố gắng tìm cách để thay đổi. Chạy theo đám đông không phải là sai nếu như đó chính là điều bạn muốn.

Còn bạn, bạn có bao giờ tự hỏi bản thân rằng mình làm điều gì đó là do bản thân mình muốn hay chỉ là vì bạn làm theo ý kiến của đám đông???

P/S: Những kiến thức trong bài mình học được từ vài cuốn sách tâm lý học, đặc biệt là cuốn “Những đòn tâm lý trong thuyết phục”.

Hẹn gặp các bạn ở kỳ sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top