TRAVEL,  COUCHSURFING,  ĐÀI LOAN,  GAP YEAR

Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện cười ra nước mắt (Phần 2)

Tôi ngước nhìn vào màn đêm u tịch và lạnh lẽo phía trước, mưa vẫn xối xả như muốn cản đường chúng tôi. Không ngủ được, tôi hướng ánh mắt về phía thị trấn xa xa phía bên đường. Đường cao tốc ở hơi cao nên có thể nhìn rõ những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn ở phía dưới đó. Cả một thị trấn rực rỡ trong đêm mưa gió bão bùng thật khiến người ta muốn tấp vào đó mà trú tạm. Vì không biết lái xe nên tôi chỉ việc ngủ, chuyện lái xe đã có bạn tôi lo. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngủ được là bao. Đi được vài tiếng chúng tôi tấp vào một trạm dừng chân ven đường ăn uống và nghỉ ngơi. Vì đã 3h sáng nên trạm này vắng ngắt. Nhìn nó tôi lại liên tưởng đến mấy trạm dừng chân ở Việt Nam, sao mà nó khác nhau một trời một vực đến vậy.

Thằng bạn tôi dẫn tôi luồn lách qua các khe cửa, hành lang, kéo tôi lên một khu vực ở trên cao để nhìn rõ thị trấn phía dưới. Vẻ đẹp lung linh của nó khiến tôi không muốn rời đi mà đứng ngắm nhìn mãi thôi. Cảm giác bình yên đến lạ.

Tầm 4h sáng chúng tôi tới nơi. Điểm đến lần này của chúng tôi là Hồ Nhật Nguyệt. Vì quá mệt mỏi sau 1 đêm không yên giấc, cả ba chúng tôi nghỉ ngơi một tí trước khi tận hưởng khoảnh khắc bình minh.

Buổi sáng sớm tại hồ Nhật Nguyệt

Đây là địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Đài Loan. Mặt hồ tĩnh lặng trong vắt như gương. Theo tư liệu được ghi chép và truyền miệng, tên của hồ xuất phát từ hình dáng của nó. Nếu đứng ở giữa hồ, nhìn về phía tây của Nhật Nguyệt, bạn sẽ thấy hồ có hình dáng như một vầng trăng khuyết, còn nhìn về phía đông, hồ lại có hình dạng tròn tựa như mặt trời. (Nhiều lúc tôi nghĩ có khi người ta đưa cái sự tích vô cho hấp dẫn khách du lịch chăng.haha) Ở đây đẹp thì có đẹp nhưng theo nhiều người nói là “bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian” thì tôi thấy hơi quá.


Chúng tôi mua vé tàu để đi tham quan những khu vực ở gần đó rồi đi bộ dạo quanh hồ để tận hưởng cái không khí se se lạnh vào buổi sáng. Khu vực này khá rộng đủ để bạn khám phá hết cả buổi sáng. Nếu mà thuê xe đạp chạy vòng quanh hồ cũng khá hay ho đó nhưng mà tôi không có thử.

Sau khi tham quan ở Hồ Nhật Nguyệt thỏa thê, chúng tôi ghé một vài địa điểm du lịch gần đó rồi quyết định lên núi ở Cingjing để “nghỉ dưỡng”. Tôi cũng chả nhớ đó là chỗ nào, chỉ nhớ chúng tôi phải lái xe vài giờ đồng hồ, chạy xe vòng quanh một ngọn núi lớn để lên tới lưng chừng đỉnh. Phong cảnh hữu tình khiến cho ai ai cũng phải say đắm.

Càng lên cao, không khí càng lạnh nhưng may mà bạn tôi có đêm áo ấm cho tôi nếu không chắc tôi chết queo luôn rồi. Sống ở Sài Gòn lâu riết rồi không thể chịu được cái lạnh nữa.

Lái xe lên núi

Chúng tôi quyết định thuê một phòng ngủ 3 giường ở một nhà nghỉ nho nhỏ trên sườn núi. Từ đây tôi có thể phóng tầm mắt ra xa để thưởng ngoạn quang cảnh trùng trùng điệp điệp của núi rừng. Giá phòng thì tất nhiên mắc hơn nhiều so với khu vực ở đồng bằng rồi.

Nhà nghỉ

Nghỉ ngơi tắm rửa một lát xong chúng tôi đến một khu vực trung tâm ở gần đó để ăn tối và cùng thưởng thức nhạc nước tuyệt đẹp ở một công viên gần đó. Sau đó chúng tôi đi mua sắm linh tinh ở đây. Cô bạn tôi sắp qua Mỹ nên tôi muốn tặng cô một món quà, nên tôi vào cửa hàng tiện lợi và nhờ thằng bạn tôi nó in dùm cho tấm hình. Cái máy in hình nhìn giống y chang cái máy photocopy luôn đó, nhét tiền, nhét thẻ nhớ vô, chọn hình mình cần in, chọn kích cỡ là có ngay trong vòng một nốt nhạc. Ở Đài Loan cửa hàng tiện lợi đúng là tiện lợi, cái gì cũng có hết nha.

Loay hoay một hồi với cái máy, lúc ngẩng đầu lên tôi không thấy thằng bạn tôi đâu cả. Tôi dòm trước ngó sau, đi lại lùng sục khắp cửa hàng mà không thấy 2 người bạn của tôi đâu hết. 5 phút…10 phút rồi 15 phút trôi qua nhưng tôi không thể nào liên lạc được với họ. Tôi hoang mang lo lắng khủng khiếp, có khi nào họ bị bắt cóc rồi không vì nơi đây hoang vắng quá mà. Trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu ý nghĩ hãi hùng, mà tôi lại không nhớ đường về nhà nghỉ. Ôi, có khi tôi sẽ chết dí ở đây không. Sau một lúc thì tôi tìm thấy cô bạn tôi, rồi sau đó thằng bạn tôi rồi tôi phát hiện ra tên đó chủ mưu lén bỏ tôi lại một mình rồi đứng trong 1 góc quay lén coi tôi phản ứng sao. Thiệt tôi muốn chửi thề, máu trong người sôi hết cả lên. Tôi giận tím người không thèm nói chuyện nửa lời, giãy nãy bỏ về ngay lập tức. Tối hôm đó tôi không thèm nói chuyện với hắn ta nửa câu mặc cho hắn ra sức xin lỗi thế nào đi nữa. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn điên tiết lên đây.haha.

Sáng hôm sau hắn dựng 2 chị em tôi dậy lúc 4h sáng để đi ngắm bình minh. Bạn có thể tưởng tượng cái lạnh ở trên núi lúc 4h sáng là như thế nào không, nó cắt da cắt thịt đến nỗi cô bạn Đài Loan của tôi chỉ muốn ôm chăn ngủ tiếp mặc cho hắn la hét cỡ nào. Sau cả nửa tiếng đồng hồ van nài, la hét, dùng cả bạo lực thì chúng tôi cũng chịu thua mà thức giấc. Để ngắm bình mình chúng tôi phải đi xe cả tiếng đồng hồ lên tới tận đỉnh núi mới có thể ngắm trọn vẹn cảnh mặt trời mọc. Đến nơi tôi chỉ muốn ru rú trong xe vì thời tiết ở ngoài lạnh lắm. Cảnh mặt trời mọc không đẹp như tôi tưởng nhưng khung cảnh hùng vĩ ở nơi đây khiến tôi thấy choáng ngợp.


Tôi thầm cảm ơn thằng bạn tôi, mặc dù đôi lúc hắn cũng làm tôi điên tiết lắm nhưng mà hắn đã cho tôi những khoảng khắc đáng nhớ nhất trong đời. Lúc trên đường đi về, nó còn kéo tôi phải đi check in chụp ảnh cái cột mốc ghi độ cao 3275m so với mực nước biển. Chắc cao dữ lắm vì tôi thấy lạnh khủng khiếp ý.

Sau khi về tới nhà nghỉ, nghỉ ngơi và thu gom đồ đạc, chúng tôi ghé ăn sáng và chuẩn bị lên đường đến địa điểm tiếp theo. Đó là nông trại cừu Cingjing. Đây được ví như là New Zealand thu nhỏ của Đài Loan. Nhìn cũng đẹp đó nhưng mà không có lung linh như mấy hình ảnh trên mạng đâu ha. Ở đây người ta nuôi cừu và cho khách du lịch tham quan.

Nông trại cừu

Mỗi ngày sẽ có 2 show trình diễn kiểu như là sẽ có một con chó có nhiệm vụ đi lùa mấy con cừu về lại khu vực sân khấu, rồi biểu diễn cho khách xem. (Nhiều lúc tôi thấy cái khả năng viết văn của tôi nó có vấn đề lắm nên có dám đi làm nhà văn đâu.haha.) Mà có điều người thuyết trình mặc dù là một chú người Tây nhưng nói Tiếng Đài rất sõi, nên tôi chả hiểu gì cả nên thằng bạn ngồi bên phải dịch cho tôi nghe.

Image result for cingjing taiwan

Sau khi đi vòng vòng nông trại, đùa giỡn với lũ cừu, chúng tôi dạo 1 vài vòng ở khu vực gần đó. Những ngọn núi hùng vĩ phía xa xa thật khiến người ta thấy mình nhỏ bé và bình yên. Nơi đây quả thật rất đáng để lui tới tận hưởng cái không khí trong lành và bỏ qua hết tất thảy những xô bồ của cuộc sống thành thị.

(Còn tiếp)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on google
Google+