TRAVEL,  COUCHSURFING,  ĐÀI LOAN,  GAP YEAR

Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện cười ra nước mắt (Phần 1)

Tôi đến Đài Loan vào một ngày cuối xuân khi mà những đóa hoa anh đào sắp rụng tơi tả. Thời điểm này chắc không còn nhiều khách du lịch ghé thăm Đài Loan vì đã qua cái mùa hoa nở rộ đẹp nhất rồi. Tôi thầm nhủ mày cũng biết chọn thời điểm để đi ghê. Đài Loan đón tôi bằng không khí se se lạnh, không quá rét buốt để một đứa độc hành như tôi không cảm thấy chạnh lòng. Vừa đáp máy bay vô khu an ninh, tôi kết nối với wifi và nhận được tin nhắn: “Mày tới nơi chưa? Tới rồi thì nhắn tao qua đón”. Tôi nhắn lại “Từ từ hãy đi, tao còn không biết có được nhập cảnh không”.

Như vầy có được xem là rụng tơi tả không???

Sân bay Đào Viên cũng thật biết cách chiều lòng du khách khi họ dịch từ “Welcome” ra nhiều thứ tiếng khác nhau và vẽ lên tường ở khu vực khách du lịch đi ra cửa sân bay. Nhìn thấy tiếng mẹ đẻ của mình ở một nơi đất khách quê người thì ai mà chả cảm thấy ấm lòng cơ chứ.

Nhìn hàng dài người xếp hàng để qua cổng an ninh, tim tôi đập thình thịch mặc dù tôi đã chuẩn bị hồ sơ hết rồi. Chả là lúc trước có vụ 152 người Việt trong một đoàn khách du lịch bỏ trốn ở Đài Loan nên giờ họ siết chặt chính sách nhập cảnh hơn trước. Sau khi đưa visa, hộ chiếu, vé máy bay về Việt Nam, tôi còn cẩn thận đưa cho chị hải quan lịch trình và giấy xác nhận đặt phòng (tất nhiên là ảo rồi) mặc dù không yêu cầu để chị an tâm là tôi qua đây du lịch chứ không có trốn ở lại. Vì mấy đứa con gái đi du lịch một mình dễ bị nghi ngờ lắm. Nhưng chị chỉ check visa Hàn Quốc có dán trên hộ chiếu với visa online tôi in ra thôi, cũng không bị hỏi gì nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng nhập cảnh Đài Loan thuận lợi.

Kéo chiếc vali nặng trịch hòa vào dòng người đổ ra cửa sân bay, tôi nhắn thằng bạn người Đài Loan của tôi qua đón. Đợi 1 lúc thì hắn qua liền. Vì hắn bảo hắn làm công việc gần đó. Sau vài tháng không gặp tôi cũng hồi hộp không biết tên này có đẹp trai ra tí nào không. Nhưng mà hỡi ôi, tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế này. Liếc mắt nhìn khắp một lượt các hành khách xung quanh, nhưng có vẻ họ quá bận rộn nên không để ý đến một tên “khùng” đang cầm một tấm biển to gấp ba lần người hắn với dòng chữ “WELCOME MY QUEEN” được tô vẽ rất lòe loẹt đang tiến về phía tôi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc rồi tôi bất giác cười ngặt nghẽo. Hóa ra hắn vẫn điên như ngày nào. Tôi thì cũng cảm động lắm, cơ mà hắn vẽ xấu íu chịu được. Ai đời viết chữ “WELCOME MY” thì viết rõ to, còn cái tên tôi quan trọng nhất lại kiểu nhỏ dần đều vì hắn bảo không có canh độ rộng nên không đủ chỗ để viết. Đã nhỏ dần đều rồi thì chớ, hai chữ E không đủ chỗ hắn lại ghi là E2. Tôi phàn nàn thì hắn bảo hôm qua đi làm về khuya mà hắn còn phải thức đến 4 giờ sáng làm cái bảng đó để chào mừng tôi, sáng còn dậy sớm đi làm. Nghe vậy thôi tôi chả phàn nàn nữa. Hôm nay dù sao thì hắn cũng trốn việc lấy xe công ty ra đón tôi về. Phàn nàn với hắn có khi hắn lại bỏ tôi giữa đường thì sao?

Sân bay Đào Viên nằm tọa lạc ở thành phố Đài Bắc mới (New Taipei), cách trung tâm thành phố Đài Bắc khá xa. Ở khu vực này chỉ toàn thấy nhà cao tầng, cây cối cũng chẳng có, nhìn u ám chẳng khác nào mấy thành phố công nghiệp ở Trung Quốc. Ôi, Đài Loan đây sao, cảm nhận ban đầu làm tôi đôi chút thất vọng. Tôi chê thì hắn bảo đây chưa phải trung tâm thành phố nên nhìn vậy.

Hắn chở tôi về nhà hắn ở một chung cư tương đối cũ. Đài Bắc nhìn không xa hoa như Hàn Quốc, ở đây vương vất một hình ảnh cổ xưa xen lẫn nét hiện đại, tôi thấy vậy, những khu nhà ở đây làm tôi liên tưởng đến khu người Hoa ở quận 5 Sài Gòn. Trước khi tôi qua nhà hắn, tôi đã bảo hắn phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đón tôi rồi nhưng hắn dọn được đúng cái phòng ngủ dành cho tôi (mà nó cũng đâu sạch sẽ gì cho cam), còn phòng khách thì thôi bừa bộn không chỗ chê. Tôi lại phàn nàn hắn lần hai, hắn nói đã dọn rồi chứ không là bừa nữa. Tôi ở với hắn bao lâu thì tôi phàn nàn hắn bấy lâu. Chắc có hắn mới chịu nổi tôi thôi chớ gặp người khác họ đá tôi ra khỏi nhà rồi. Lúc đó cũng gần trưa nên hắn dắt tôi đi ăn và mua trà sữa cho tôi uống rồi hắn còn tranh thủ lên công ty làm việc. Hắn hỏi tôi ở một mình có sao không? Tôi bảo tôi đi du lịch 1 mình quen rồi, khỏi lo.

Ngôi chùa lung linh bên cạnh chỗ tôi ở

Tôi đang ở nhà của một người đàn ông hơi bị xa lạ, ở một thành phố xa lạ, ở một đất nước xa lạ. Ba mẹ tôi mà biết chắc lo lắng không yên. Họ sợ tôi sẽ ế tới già với cái tính bốc đồng không sợ trời không sợ đất của tôi đó mà. Nên trước giờ đi đâu làm gì tôi cũng ít nói cụ thể. Như đợt đi Hàn, tôi nói ba mẹ tôi đi với bạn, qua đó rồi tôi mới nói là tôi đi 1 mình, qua thăm bạn ở bên này. Nghe thấy vậy thôi mà ba tôi một mực bắt tôi bay về gấp. Đối với một đứa sống tự lập từ nhỏ như tôi mà ba tôi còn sợ như vậy huống hồ chi những cô chiêu cậu ấm suốt ngày bám lấy cha mẹ thì khi đi xa ai đủ tin tưởng cho đi. Thế hệ người trẻ sợ đủ thứ cũng chính là do vòng kìm kẹp quá sát sao của cha mẹ không dám để con cái một mình tự bươn chải. Tình thương đôi khi chỉ nên dừng lại ở mức rèn luyện những kỹ năng cần thiết để con cái bước ra đời chứ không phải cứ khư khư ôm lấy con vào vòng tay.

Chiều hôm đó và cả ngày hôm sau tôi tự tìm đường đi chơi mấy điểm nổi tiếng ở Đài Bắc. Thật ra tôi không ấn tượng mấy, nhìn hình ảnh thì lung linh chứ thực tế với tôi cũng bình thường. Đối với tôi du lịch là để trải nghiệm chứ không phải là đến những nơi nổi tiếng check in, nên với tôi kiểu đi cho biết để sau này còn đi khoe ờ tao có đến Đài Loan đó. Haha. Vì đi nhiều quen rồi nên tôi chả chuẩn bị hành trình gì cả, cứ search thấy chỗ nào đẹp rồi google map đi thôi. Đi riết rồi tôi chả thích lên lịch trình nữa. Nổi hứng thì đi thôi, cái thói quen du lịch của tôi nó bị ảnh hưởng bởi cái tính hay tùy hứng của tôi lắm. Đi cứ lạc rồi tìm đường rồi lạc miết vậy thôi. Nên ai có kêu tôi hướng dẫn kinh nghiệm du lịch thì bó tay luôn nhé.

Bảo tàng Cố Cung
Vì tiếc tiền nên tôi chỉ ngó nghiêng xem người ta thả đèn trời thôi

Tôi còn quen một cô bạn người Đài Loan khác ở đây nên buổi tối tôi rủ cô lên núi Voi chơi. Buổi tối mà lên đây ngắm thành phố Đài Bắc về đêm thật quá tuyệt vời, đặc biệt là ngắm tòa nhà Taipei 101 (tòa nhà cao nhất Đài Bắc). Bạn bỏ lỡ địa điểm nào chứ nhất quyết không được quên check in địa điểm này nha. Cơ mà khách đi theo đoàn chắc không được cho đến đây vì đường đi cũng vất vả lắm, chúng tôi phải lê lết lên hàng dài các bậc thang cả tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh. Lên đây tôi lại nhớ đến tháp Namsan ở Seoul, nhưng ở đây ngắm thành phố đẹp hơn nhiều. Ở trên đỉnh núi chúng tôi có gặp 2 anh chàng Cộng hòa Séc, nói chuyện một hồi xong tụi nó rủ hai đứa tụi tôi đi chợ đêm chơi. Cô bạn tôi từ chối ngay tắt lự. Tôi hỏi sao mày từ chối, đi cũng vui mà, cô nói tụi nó chỉ muốn sex thôi. Nghe vậy tôi cũng thôi luôn.

Địa điểm chụp ảnh sống ảo trên Núi Voi

Đến 10h đêm thì tôi chia tay cô về nhà, trước khi chia tay cô còn tặng tôi một đống quà. Cô bạn tôi mặc dù nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng lúc nào cũng rất chu đáo và quan tâm đến người khác.

Tên bạn tôi ở nhà thì liên tục nhắn tin nói tôi về liền hắn chở đi chơi nhiều chỗ vui lắm. Về tới nhà mệt rã rời sau một ngày đi bộ mệt nhừ, tôi nói muốn đi ngủ nhưng hắn cứ ra rả đi đi đẹp lắm. Thế là hắn kéo tôi lên tầng thượng của chung cư ngắm thành phố về đêm, còn không quên đem theo một chiếc loa to khủng khiếp (chẳng là tên này đi bán loa “dạo” kiếm thêm thu nhập nên nhà có nhiều loa.haha). Phải nói là rất đẹp. Sau đó hắn dẫn tôi xuống công ty mẹ hắn ở dưới mặt tiền cũng gần chung cư hắn ở để lấy xe máy đi dạo. Xuống đây tôi thấy vài con chim trong lồng nhìn đẹp lắm, bất giác khen chúng dễ thương quá đi. Vừa nói xong tôi chợt nhận ra một điều rằng lúc trước có lần tôi nói chuyện với hắn qua điện thoại, tôi có nghe tiếng mấy con chim nó gây ồn quá, tôi bảo nếu tôi qua nhà hắn ở thì làm sao tôi ngủ được. Ấy thế mà khi tôi tới hắn đem lũ chim ấy xuống “định cư” ở nhà mẹ hắn để tôi được yên ổn thật đó. Rồi tôi lại cảm thấy hơi có lỗi với mấy con chim ấy, chúng dễ thương thế này mà quăng nó xuống đây. Tự nhiên tôi cảm nhận được sự quan tâm, chu đáo của hắn ta sau lớp vỏ ngụy trang “trẻ con” ấy. Chỉ chi tiết đó thôi nhưng lại khiến tôi có cái nhìn khác hẳn về hắn. Sau khi lên xe chúng tôi lượn lờ một vài chỗ, đi ăn đêm rồi về nhà đánh một giấc ngon lành tới trưa.

Hắn dẫn tôi đi ăn đêm lúc 2h sáng

Hôm sau hắn ta nghỉ phép dẫn tôi đi chơi. Lần này còn có 1 cô bạn người Đài Loan của chúng tôi đi nữa. Chúng tôi bắt subway đến 1 công viên rồi cô ấy lái xe tới đón chúng tôi ở đó. Cô bạn đó phải nói là rất nhiệt tình. Bởi vì vài ngày sau cô qua Mỹ rồi nhưng vẫn dẫn tôi đi chơi. Chúng tôi ghé Dương Minh San trekking, thưởng thức cà phê ở dưới chân núi với thời tiết se lạnh, đi ăn tối rồi sau đó chúng tôi gọi thêm 1 anh bạn nữa tới chơi cùng.

Đi ăn tối

Cả 4 chúng tôi đến 1 khu TTTM và leo lên vòng đu quay để ngắm thành phố từ trên cao (sao tôi hay đi ngắm thành phố trên cao vậy không biết). Sau đó thì chơi đủ trò điên rồ và kể về những kỷ niệm mà chúng tôi từng có lúc ở Philippines và hỏi thăm về những người bạn cũ. Ngày hôm đó tôi được “đi” chùa, chơi chùa, ăn chùa vì ai cũng dành trả hết. Thiệt cảm động hết sức.

Tôi và những người bạn Đài Loan ngồi trong vòng đu quay ngắm Đài Bắc về đêm
Chơi trò ném bóng vào ly

Sau đó thì chúng tôi chia tay nhau về nhà, nhưng trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, mưa xối xả hàng giờ không dứt. Tôi cũng không biết trong khoảnh khắc nào mà cuối cùng chúng tôi quyết định làm một chuyến Road trip 2-3 ngày từ Đài Bắc đi Đài Trung trong đêm hôm mưa gió bão bùng như thế. Sau khi chốt lịch trình cụ thể, cô bạn tôi lái xe đưa chúng tôi về nhà để lấy một số đồ dùng cho chuyến road trip ấy. Vì gấp quá nên tôi vơ vội vài món vô ba lô rồi lên xe cùng cô về nhà cô ấy để lấy đồ, không quên đem theo đồ ăn vặt. Tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Bởi vì chúng tôi cần đến được một địa điểm trước lúc bình minh. 12 giờ đêm, chúng tôi xuất phát, bắt đầu một cuộc hành trình điên rồ nhất mà tôi từng tham gia.

(Còn tiếp)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on google
Google+