Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 7): Tản mạn về những người bạn tôi gặp ở Philippines

Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 7): Tản mạn về những người bạn tôi gặp ở Philippines

Anh bạn “khùng” người Đài Loan

Tôi có thân với 1 anh bạn người Đài Loan tầm 30 tuổi nhưng mà tính cách nhiều khi như con nít ấy. Anh ta là bạn cùng phòng với 2 người bạn HQ và NB mà tôi quen nên khi chúng tôi ăn sáng cùng nhau thì tôi quen anh. Anh ta có mái tóc dài như nghệ sỹ mà tôi thì không thích con trai để tóc dài chút nào. Ngoại hình bên ngoài thì đôi lúc lôi thôi, tóc tai thì luộm thuộm mà lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai quay ngược ra sau. Đôi lúc tôi trông anh ta giống hệt thằng bán báo ấy. Nhưng đôi lúc anh ta khá điển trai trong bộ dạng đó. Haha. Vì anh ta khá hài hước và nói nhiều nên được nhiều người yêu thích. Tôi và anh ta có cùng giáo viên và đôi lúc chủ đề của chúng tôi lại là anh ta vì anh ta quá điên rồ đi. Lúc đầu tôi khá thích anh vì mỗi lần nói chuyện thể nào anh ta cũng khiến tôi cười lộn ruột. Tôi nghĩ nếu mà anh ta giỏi tiếng Anh chắc còn nói nhiều hơn nữa. Mỗi lần ăn cơm chung thể nào anh ta cũng nói không ngừng nghỉ từ đầu tới cuối. Khi mà tôi đã xong thì anh chỉ vừa bắt đầu ăn. Không biết trong đầu anh ta nghĩ gì mà lắm chuyện để nói thế. Nhưng về sau tôi suy nghĩ lại làm bạn thì được chứ mà yêu đương thì thôi vì anh ta ĐIÊN quá. Đôi lúc còn thích giả bộ giận hờn như con nít. Tôi hay gọi anh bằng cái nickname Crazy YOYO. Vì anh bảo anh không phải người Đài Loan, anh là người Hàn Quốc nên mỗi lần nói chuyện anh phải thêm cái từ “yo” ở đằng sau cho nó giống Korean Style. Đại loại như “Thank you Yo”, “Sorry Yo”, “Cheer Yo”.  Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối chia tay 1 anh bạn người Hàn Quốc về nước, anh nói từ Yo nhiều đến mức mà khi ra về phục vụ chào chúng tôi mà cứ bảo YoYo YoYo. 

Tôi bảo 6 tháng sau tôi qua Đài Loan “thăm anh” nên nhớ dẫn tôi đi chơi, anh ta bảo tôi rằng anh ta người HQ mà. Haizzz.  Cái lý do anh bảo anh không phải người ĐL là vì anh không muốn nói tiếng mẹ đẻ, vậy nên từ khi qua đây anh ta chẳng nói tiếng ĐL. Còn anh thì đặt cho tôi cái nickname NoNo. Mỗi lần bắt máy mà nghe NoNo là biết anh ta luôn đấy. Mà không phải vì tôi hay nói “No” đâu mà bởi cô bạn người Hàn của tôi có tên tiếng Nhật là MoMo, anh bảo tôi và cô là bạn thân nên đặt cho tôi luôn cái tên ấy. Mỗi lần anh ta gặp ai cũng đặt nickname cho người ta vì anh ta không giỏi nhớ tên. Thật ra cũng không phải anh ta không giỏi nhớ tên mà là vì anh ta thích thế thôi. Có lần anh ta đặt nickname là Tomato (Cà chua) cho 1 bạn người Nhật tên Tomoko. Tôi cười lộn ruột luôn ấy. Nói chung anh ta khiến cho cuộc sống của chúng tôi khá vui vẻ. Tôi nghĩ 2 tháng nữa mà anh ta về nước thì không biết ai sẽ làm trò mua vui cho chúng tôi đây.

Anh ta khùng vậy chớ mà chăm học dễ sợ. Tối nào ở lại tự học tôi cũng thấy anh ta cặm cụi học bài trong quán cà phê của trường tới khuya. Có lần anh ta bắt tôi phải nghe bài thuyết trình của anh ta coi có vấn đề gì không vì hôm sau anh ta phải nói trước lớp. Trong bài thuyết trình ấy anh ta chia sẻ về cuộc sống và việc học của anh ở Philippines. Phải nói là tôi khá ấn tượng với phương pháp học tiếng Anh của anh ta. Mặc dù phát âm với ngữ pháp còn tệ nhưng anh ta nghĩ ra rất nhiều cách để ghi nhớ từ vựng. Ví dụ khi học 1 idiom mới anh ta sẽ áp dụng ngay, bằng cách gán nó cho 1 người nào đó hoặc thay đổi cho nó thú vị hơn để dễ nhớ. Với tính cách dị như anh ta thì việc này không có gì khó. Vào tuần cuối cùng anh ở đây, anh ta có tổ chức một buổi Talk Show mà nhiều lúc tôi không thể nào thẩm thấu được ý nghĩa của nó. Anh ta mời khá nhiều học viên và giáo viên tham gia, và phải nói là khá thú vị vì nó khiến mọi người cười nghiêng ngả. Tôi nghĩ sao anh ta không đi diễn hài đi nhỉ? haha. Tuy nhiên vì có vài vấn đề xảy ra không như ý, nên ngày cuối cùng ở đây anh ta than vãn với tôi khá nhiều. Tôi bảo anh ta quên đi và chỉ giữ lại những ký ức đẹp thôi.

Mặc dù tính cách kì dị vậy chớ anh ta sống khá tình cảm. Tôi và anh ta có quen 1 cô bạn người NB. Vào ngày cuối cùng của cô ở đây, anh ta muốn tặng cô ấy 1 món quà nhưng lại ngại nên nhờ tôi chuyển dùm. Hôm đó là thứ 6, cô ấy ra ngoài ăn tối chia tay bạn nên tôi không thể gặp được cô, tôi đợi ở sảnh khách sạn đến tâm 10,11h đêm vẫn không thấy cô nên tôi bèn trả lại anh ta vì 12h đêm tôi phải ra sân bay đón học viên rồi. Thế là…sáng hôm sau anh ta dậy từ 5h sáng đợi ở sảnh khách sạn và đưa quà cho cô, rồi còn bảo món quà đó là tôi tặng. Khi nghe anh ta kể tôi hơi bực mình tí vì anh ta chả hỏi ý kiến tôi gì cả, rồi lại bảo là anh ta ngại. Rồi cô bạn kia lại nhắn tin cảm ơn tôi, tôi đành tự nhận là mình tặng vậy.

Trước khi anh ta rời đi, vì sắp đến Giáng sinh nên anh ta chuẩn bị quà và thiệp cho giáo viên xong nhờ tôi đến ngày thì đem đến phòng giáo viên nhưng đừng để họ biết. Tôi nghĩ có mỗi anh ta mới nghĩ ra mấy cái trò này thôi. Tôi đồng ý. Và tôi cũng chả nghĩ là anh ta sẽ chuẩn bị quà cho tôi đâu, thế ấy mà sau Giáng sinh tôi thấy quà của anh ta để trên bàn tôi. Tôi mới nhắn cảm ơn anh ta nhưng anh ta cứ một mực nói không phải của mình. Thế là tôi mới đi check CCTV rồi phát hiện người để quà trên bàn tôi là cậu bạn cùng phòng của anh ta. Tặng thì cứ bảo mình tặng chứ có gì phải giấu nhờ. Nói chung anh ta là một tổ hợp tính cách kì dị nhất mà tôi từng gặp. Haha.

Giáo viên của tôi

Tôi có 3 lớp học 1 ngày nên cũng sẽ có 3 giáo viên và đặc biệt là 3 người họ khá thân nên lâu lâu có dịp chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau. Đầu tiên là May (tên nhân vật đã thay đổi.hehe) bằng tuổi tôi, tính cách khá cởi mở, nhiệt tình. Nhưng có 1 vấn đề đối với tôi đó là cách dạy học của cô không thực sự lôi cuốn lắm, nếu làm bạn thì ok chứ mà giáo viên thì cũng như tôi mong đợi lắm. Vào khoảng cuối năm ngoái, cô phát hiện ra người yêu mình đã lừa dối cô suốt 1 năm. Anh ta đã có con với 1 người phụ nữ và đứa con đã 5 tuổi rồi. Cô thực sự bàng hoàng và đau khổ. Cô nói nếu như anh ta lựa chọn cô thì cô sẽ chấp nhận tha thứ cho anh ta, chỉ vì cô nói cô đã lớn tuổi và rất khó để kiếm bạn trai vì nhiều người nói là cô khó tính. Nghe cô nói mà tôi cũng chột dạ vì tôi bằng tuổi cô mà. Tôi bảo cô điều đó thật ngu ngốc. Cho dù cô có không tìm được bạn trai thì có sao. Cô vẫn có thể hạnh phúc như tôi vậy. Haha. Đến giờ thì cô cảm thấy tốt hơn và tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính giống tôi rồi.

Cùng ngày hôm đó, 1 giáo viên khác của tôi cũng có chuyện. Chị gái của cậu ấy bị phát hiện ung thư nhưng gia đình lại không có điều kiện để chữa chạy vì khá tốn kiếm. Cậu ta khá suy sụp và đau khổ. Tôi không biết phải an ủi cậu ta thế nào cho ổn. Khoảng 1,2 tháng sau, chị gái cậu ấy qua đời ở bệnh viện. Thế nhưng cậu ta rất mạnh mẽ để vượt qua. Tôi tư nhủ cuộc sống này ngắn ngủi quá, nên hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại, làm những gì mình cho là đúng vì đâu ai biết tương lai có chuyện gì xảy ra.

Một giáo viên của tôi nữa mà tôi muốn nhắc đến đó là Bee. Cô khá trẻ tầm 24 tuổi và cũng khá xinh đẹp. Theo tôi thấy thì cô là giáo viên dễ thương ở trường này. Mà tính cách của cô khá thân thiện, dạy lại tốt nữa nên được khá nhiều học viên để ý và yêu thích. Có lần tôi nói chuyện với 1 cậu học viên người Nhật Bản khá trẻ tầm 21 tuổi. Cậu ta khá điên rồ nên nói chuyện cũng thú vị lắm. Cậu ta tâm sự rằng cậu ta thích giáo viên của tôi, còn bảo rằng cô ấy là định mệnh của cậu ta nữa chứ. Tôi muốn cười lộn ruột. Tuy vậy nhưng cô vẫn chưa có bạn trai vì chưa tìm được người hợp với cô. Cô vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, không buồn phiền gì thế nhưng bạn bè của cô cứ bảo cô phải kiếm người yêu đi, rồi thế này thế nọ. Đôi lúc cô bực mình vì đó là cuộc sống của cô thì cô muốn làm gì thì kệ cô, kiếm được người mình yêu đâu phải dễ. Sao không tận hưởng cuộc sống của mình thay vì tốn thời gian với những người mà cô không thích. Về vấn đề này thì tôi ủng hộ 2 tay 2 chân nhé. Haha.

Cô bạn đồng nghiệp người Hàn Quốc

Cô ấy tên Rose, là đồng nghiệp của tôi, lúc tôi vừa mới đến thì cô hướng dẫn công việc cho tôi. Có thể nói cô là người tôi tâm sự và chia sẻ nhiều nhất lúc mới qua bởi vì tính tôi lúc đó cũng hơi nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ mà Tiếng Ang lúc đó cũng cùi mía nghe ko rõ mà nói không ai hiểu. Cô có tính cách khá cởi mở, mọi người ai cũng yêu quý cô, làm đôi lúc tôi ngưỡng mộ cô lắm. Nhưng có lần cô bảo thật ra cô thật ra cô là người hướng nội, không thích giao tiếp với người khác lắm, nhưng mà cô lúc nào cũng phải cố gắng cởi mở để vừa lòng người khác nên nhiều lúc thấy rất mệt mỏi. Mỗi lần cô buồn chuyện gì đó mà người khác gây ra cho cô thì cô luôn im lặng không nói ra vì sợ người khác giận. Cũng chính vì thế mà cô lúc nào cũng ôm những cái khó chịu trong người. Tôi nói cô có gì không vừa ý thì cứ nói ra người ta sẽ nghe mà, thật ra họ cũng không cố ý đâu. Nhưng bản tính của cô vốn vậy nên có nói thế nào cô cũng không chịu nghe nên thôi.

Còn chuyện tình của cô với cậu bạn người Đài Loan cũng khiến tôi bất ngờ lắm. Chả là tôi có nhóm bạn chơi thân, đi chơi suốt thế mà 2 đứa chúng nó yêu nhau lúc nào tôi lại không biết. Đến khi tụi nó về nước tôi mới hay, tôi cũng đôi chút buồn vì cô lại giấu tôi chuyện đó. Có lẽ cô cũng ngại. Khi cả 2 đã về nước thì cậu bạn kia qua HQ thăm cô, rồi cô qua ĐL thăm cậu ấy. Tôi nghe nói cả hai định qua Canada làm việc. Chuyện tình vượt biên giới tôi cũng không biết sẽ đi tới đâu. Nhưng tôi nghĩ cứ tận hưởng hiện tại, tương lai sẽ tự an bài thôi nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top