Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 4): Hẹn hò với con trai Hàn Quốc liệu có vui?

Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 4): Hẹn hò với con trai Hàn Quốc liệu có vui?

Tôi có có cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng chỉ một tuần sau khi tôi đến Philippines. Nếu là cuộc hẹn với nhiều người thì nhiều lần lắm nhưng cuộc hẹn hò riêng với 1 người thì chắc đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở Philippines này. Lý do vì sao thì tôi sẽ nói sau.

Các bạn sẽ bảo sao tôi “hẹn hò” nhanh thế? Tôi vốn là người ham vui và thích kết bạn, mà đặc biệt là các bạn nam. Tôi thích kết bạn với các bạn nam hơn là các bạn nữ. Không phải tôi kỳ thị con gái, vì chính tôi cũng là con gái mà. Có điều kết bạn với con trai tôi thấy vui và tự nhiên hơn nhiều. Chắc bởi do sự hấp dẫn về giới tính chăng. Haha. Ở Việt Nam, tôi cũng thích kết bạn với con trai lắm nhưng nhiều khi người ta lại hiểu lầm là tôi thích người ta nên cũng ngại với lại con trai và con gái thân thiết nhau quá người khác lại nghĩ này nghĩ nọ. Nhưng mà khi tôi qua Philippines, tôi khá cởi mở trong việc kết bạn với các bạn nam. Bởi lẽ chúng tôi qua đây học tiếng Anh, và chúng tôi kết bạn cũng chỉ để trau dồi tiếng Anh mà thôi.

Tôi gặp anh vào ngày đầu tiên tôi đến đây (thực ra là ngày thứ hai nhưng vì ngày đầu tiên tôi đến đã hơn 11h khuya rồi). Lúc trước tôi có kể là tôi đang đứng ở sảnh khách sạn thì tôi gặp 1 nhóm bạn và chúng tôi đi chung taxi để share tiền cho rẻ. Và anh là một trong số đó. Anh ta là một anh chàng Hàn Quốc mà tôi bảo là “30 tuổi mà tôi cứ tưởng 23,24.

Tôi và anh nói chuyện một hồi ở sảnh khách sạn. Và lúc đang đi trên taxi thì anh có xin thông tin liên lạc của tôi, vậy là tôi cho anh tài khoản kakaotalk của mình. Và sau đó chúng tôi cũng chả nhắn tin gì đâu. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở hành lang lớp học, rồi ăn chung ở căn tin, rồi gặp nhau ở ký túc xá. Có một hôm tôi đi học và giáo viên tôi hỏi Bạn có ngại vấn đề yêu một người nước ngoài không? Tôi bảo không hề. Tôi bảo yêu đương thì được nhưng mà cưới thì chắc phải suy nghĩ lại. Lúc đó tôi còn nghĩ kiếm đâu ra thằng nào ở đây mà yêu. Sau khi kết thúc lớp học, tôi gặp anh ở hành lang và anh nói với tôi rằng khi nào rảnh thì ra ngoài ăn tối. Tôi bảo ok thôi. Tôi nghĩ kiểu xã giao như ở VN “Khi nào rảnh…cafe nhé”. Haha. Và tôi quên bẵng đi.

Vài ngày sau vào lúc ăn trưa anh bảo tối nay nếu không bận thì ra ngoài ăn tối với anh ta. Tôi bảo được thôi. Rồi tự hỏi không biết anh ta có ý gì mà mời mình đi ăn nhỉ. Và đến chiều tôi lại có đôi chút hối hận. Chả là trường tôi có quy định là nhân viên không được có tình cảm với nhau hoặc với học viên. Vào ngày đầu tiên manager đã nhắc tôi như thế. Thật ra bạn bè đi ăn với nhau thì cũng chả có gì to tát. Nhưng đây là học viện, rất nhiều con mắt nhìn vào xong rồi lại đồn đại từ không thành có. Tôi là nhân viên ở đây nên nhiều người cũng biết mặt. Tôi thật sự không muốn tạo scandal. Nhưng mà lỡ đồng ý rồi nên tôi tặc lưỡi thôi đi lần này rồi thôi. Vì 6h tôi mới xong công việc mà anh ta thì 5h đã học xong rồi nên anh nhắn là đợi tôi ở quán cà phê của trường. Chúng tôi cùng đến 1 quán ăn gần trường cách chỉ vài bước chân. Vừa đi tôi vừa sợ có khi bước vào quán gặp học viên thì chết. Ta nói đi ăn mà cứ sợ như đi ăn trộm vậy.

May thay khi bước vào quán không có ai nhưng mà tim tôi muốn loạn nhịp. Bình thường tôi đi ăn mấy quán bình thường thôi mà sao giờ vô cái quán chi mà lãng mạn rứa, nhạc du dương, xong đèn thì kiểu mờ mờ ảo ảo mà lại không 1 bóng người. Trời ơi tôi nghĩ sao mà chọn chi cái quán như vầy. Bây giờ thì tôi mới hình dung ra được đây không phải là kiểu bạn bè đi ăn bình thường mà là kiểu hẹn hò lãng mạn. Ai bắt gặp mà không nghĩ gì mới là lạ. Vừa ăn mà tôi cứ nơm nớp lo sợ. Chúng tôi gọi vài món và đồ uống. Thật sự thì tôi không thích đồ ăn ở đây lắm.

Và chúng tôi trò chuyện về cuộc sống ở Philippines, về Hàn Quốc, Việt Nam và công việc của cả hai. Tiếng Anh của chúng tôi không tốt nên nhiều lúc nói chuyện mà chả hiểu đối phương đang nói cái khỉ gì. Bạn nào muốn yêu người nước ngoài thì ráng học tiếng Anh cho giỏi nha. Anh ta bảo anh ta rất thích Viêt Nam, và ông bà của anh ta cũng là người VN. Không biết có thật không, có khi muốn tán tôi nên bảo thế chăng. Haha. Vì không thích đồ ăn ở đây nên tôi ăn khá ít, anh ta hỏi thì tôi bảo không thích đồ ăn ở đây lắm. Anh ta nói hay là qua quán khác vậy. Éc, giờ mà đi quán khác gặp học viên thì tiêu nên tôi bảo không cần.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có 1 nhóm người bước vô. Tôi mới rướn mắt nhìn coi thử có phải học viên không. Nhìn không phải tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ muốn về cho lẹ nên sau tầm hơn nửa tiếng ở đó chúng tôi tính tiền ra về. Lúc tính tiền tôi thì muốn share nhưng tất nhiên là anh ta giành trả rồi. Anh ta bảo lần sau mời anh ta lại là được. Trời đất có lần sau nữa hả. Thật ra thì tôi cũng khá thích anh ta vì tôi thích kiểu người chững chạc. Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn tìm hiểu xem sao. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến công việc của tôi nên thôi. Lúc về đến khách sạn tôi lại nổi hứng muốn lên sân thượng để ngắm cảnh nên chúng tôi lên đó. Khi lên đó rồi tôi mới lại hối hận nữa. Sân thượng nhìn view biển khá đẹp, trăng thanh gió mát lại tối thui. Tôi bảo tối thứ 6 hằng tuần ở đây có bắn pháo hoa, lên đây xem chắc đẹp lắm. Anh ta bảo thứ sáu tuần này hẹn tôi lên đây. Thế là tôi im luôn chả nói gì. Nói chuyện 1 hồi tôi mới sực nhớ ra là tôi quên chưa lấy giỏ đồ để ở phòng giặt ủi nên chạy xuống lấy. Tôi bảo anh về trước đi nhưng anh nói muốn đi cùng tôi để chỉ tôi một số thứ.

Sau ngày hôm đó thì tôi cũng cố ý tránh mặt anh ta. Cơ mà cái trường thì bé tí, đi ăn cũng gặp, đi học cũng gặp, về khách sạn cũng gặp. Sau lần đó anh có mời tôi đi chơi vài lần nhưng tôi từ chối. Có hôm anh rủ tôi đi club với bạn bè của anh. Nếu mà anh không có ý gì với tôi thì chắc tôi đi lâu rồi vì tôi ham vui lắm, cứ ai rủ đi là gật liền.

Sau đó khoảng 1,2 tuần thì anh về nước. Trước khi về thì tôi và anh có nói chuyện vài lần. Tôi nghe bảo là sau khi về nước anh sẽ đi du lịch Mỹ và Châu Âu khoảng 3 tháng. Tôi khá thích anh vì anh ta có sở thích đi du lịch giống tôi nhưng anh hay đi một mình. Tôi thấy cuối tuần nào bên đây anh ta cũng đi chơi rồi gửi hình tôi xem. Tôi thấy anh ta qua đây chủ yếu đi du lịch quá vì lần nào gặp tôi hỏi việc học thế nào anh ta bảo chán lắm. Với 1 người thích đi du lịch như anh thì chán là đúng rồi. Tôi chúc anh có chuyến đi vui vẻ và hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Anh cũng chúc tôi tận hưởng cuộc sống ở Philippines và mọi điều tốt đẹp. Khi tôi ra sân bay đón học viên vào khoảng 12h đêm tối thứ 6 thì cũng là lúc máy bay của anh cất cánh.

Chia tay 1 người bạn không biết đến bao giờ sẽ gặp lại cảm giác như đang mất mác thứ gì đó. Vì tôi sẽ ở đây tận 6 tháng, sẽ quen với rất nhiều bạn mới rồi chia tay họ. Tôi cố gắng thân thiết với họ nhưng đến khi chia tay lại bịn rịn khó tả. Khi ta quá thân với ai thì việc chia tay lại càng khó khăn hơn. Mỗi người đến đây đều có mục đích riêng và khi họ trở về nước, mỗi người sẽ có những dự định khác, cuộc sống khác. Chỉ là trong một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời, chúng ta gặp nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, như 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm nho nhỏ. Để rồi khi chia tay chúng ta lại hối hả với cuộc sống riêng của mỗi người. Vậy nên trong những phút giây ngắn ngủi ấy, hãy đối xử với nhau thật tốt để sau này nhìn lại sẽ là 1 khoảng thời gian đáng nhớ của mỗi người.

Tạm biệt người bạn đặc biệt đầu tiên của tôi ở Philippines.

Kết nối với mình tại:

Facebook cá nhân tại đây

Instagram tại đây

Youtube tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top