Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 3): Những trải nghiệm đầu tiên ở đất nước nghìn đảo

Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 3): Những trải nghiệm đầu tiên ở đất nước nghìn đảo

Bài này mình xin được xưng “tôi” nhé. Vì nó giống nhật ký hơn là chia sẻ nên mình thấy xưng “tôi” sẽ hay hơn.

Sau một ngày dài đằng đẵng vật vã ở 3 cái sân bay, tôi chìm vào giấc ngủ một các ngon lành. Sáng sớm tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi làm là lao ra ban công chụp hình sống ảo vì view từ ban công phòng tôi phải nói là rất đẹp. Trường của tôi nằm trong khuôn viên của một resort sát biển. Trường thuê 3 tầng trên cùng của khách sạn để làm kí túc xá cho học viên. Học viên có thể sử dụng hồ bơi trong khuôn viên khách sạn miễn phí. Còn đối với nhân viên như tôi thì không được nên có chút buồn.

Sau bữa trưa tôi cùng cô bạn cùng phòng người Mông Cổ đi Mall shopping.  Tôi ở chung với cô bạn người Hàn nữa nhưng sáng hôm đó cô bảo cô đi nhà thờ, vì cô theo đạo. Tôi cũng chả rõ theo đạo có phổ biến ở HQ không nhưng cũng không tiện hỏi. Sau này tôi mới biết là vì nếu cô hứa là tuần nào cũng đi nhà thờ khi học bên này thì ba cô mới cho cô đi nên cô phải thực hiện lời hứa của mình. Sáng chủ nhật nào cô cũng bắt taxi đi 1 tiếng đồng hồ để tới nhà thờ.

Cô bạn cùng phòng người Hàn của tôi. Cô bảo cô qua học tiếng Anh để sau này về nước làm tiếp viên hàng không vì cô thích đi du lịch.

Lúc đợi ở sảnh hotel, tôi gặp một nhóm bạn người Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đó cả nhóm chúng tôi cùng lên taxi để share phí đi cho rẻ. Vì trường tôi gần biển, đi vô trung tâm thành phố Cebu hơi xa nên chúng tôi thường kiếm người đi chung taxi cho rẻ. Cả quãng đường đi chúng tôi trò chuyện không ngớt về công việc, học tập, ăn uống, bla bla bla… Ấn tượng đầu tiên của tôi về mấy người bạn HQ đó là họ khá trẻ so với tuổi. Không thể tin được ý. Một cô gái Hàn bằng tuổi tôi mà tôi cứ ngỡ cô mới chỉ 20 tuổi. Còn một anh chàng 30 tuổi mà tôi cứ tưởng 23,24. Vì cái vụ đoán sai tuổi tác này mà tôi đã có một trận thua nhục nhã.


Chả là có anh bạn học viên VN vừa tốt nghiệp sắp rời khỏi trường mời tôi đi ăn dịp chia tay. Hôm đó còn có 1 cô bạn người Việt Nam là quản lý học viên trường bên cạnh, cùng với 2 bạn cùng phòng của anh là người Nhật và Hàn. Tụi tôi đi ăn quán ăn Nhật vì ảnh bảo lần trước anh người Hàn dẫn đi ăn quán Hàn rồi, ảnh cũng dẫn 2 người bọn họ đi ăn phở rồi, giờ đến lượt bạn người Nhật dẫn đi. Bạn ấy dẫn đi thôi còn tiền vẫn chia đều.Haha. Đúng là đồ ăn Nhật mắc thiệt, mà giá cả bên Cebu cũng mắc hơn Sài Gòn một chút. Tụi tôi cùng gọi bia ra uống, nhưng tôi không thích uống lắm nên chỉ uống một ít. Cô bạn kia thấy vậy liền bảo “Nếu chị đoán được anh người Hàn bao nhiêu tuổi thì em sẽ uống thay cho chị, bằng không chị phải uống hết chai này”. Anh người Hàn bảo cho sẽ cho tôi 5 lần đoán. Và tôi cứ tưởng anh ta tầm 28 làm cùng, và thế là đoán sai từ đầu tới cuối. Khi biết tuổi thật tôi mới ngã ngửa ra. 33 tuổi cơ đấy. Thật không thể tin nổi. Tại sao các bạn HQ lại trẻ đến  vậy cơ chứ? Mà tôi thấy vậy không công bằng nên làm mặt giận anh ta cả buổi vì đoán tuổi mấy bạn người Hàn thực sự rất khó. Anh ta cứ bảo anh có lỗi gì đâu? Chắc lỗi do định mệnh.

Thôi quay về cái dụ đi Mall. Tôi đến đây mua một số mỹ phẩm. Tôi thấy quần áo ở đây không hợp với tôi cho lắm, tôi thích quần áo ở HQ hơn vì nó đẹp và hợp mốt. Mall ở đây khá hay ho vì bạn có thể bắt gặp những xe bán đồ ăn nho nhỏ ngay dọc hành lang với giá cả khá rẻ.

Trong mall có rất nhiều quầy bán thức ăn

Đi dạo ở đây tôi gặp khá nhiều người Philippines. Ấn tượng của tôi là họ có nước da ngăm đen, khá lùn và hơi mập. Nếu nói người HQ trẻ hơn tuổi thì người Philippines có vẻ già hơn tuổi. Một thầy giáo của tôi mới chỉ 23 mà tôi nghĩ cậu ta 27,28 cơ đấy. Một cô giáo bằng tuổi tôi mà tôi nghĩ là 30. Thật sự xin lỗi nhưng mà tôi thấy họ có vẻ già dặn hơn tuổi. Ngoài nguyên nhân là do ngoại hình da ngăm đen, thì một nguyên nhân nữa là do người Philippines thường tốt nghiệp và bắt đầu đi làm lúc họ 20 tuổi. Bởi hệ thống giáo dục của họ khác VN. Họ học 6 năm tiểu học, 4 năm trung học và 4 năm đại học, ít hơn VN 2 năm. Cái này tôi nghe thầy giáo của tôi bảo thế chứ tôi cũng chả có thời gian mà tìm hiểu.

Lại lan man rồi. Sau khi shopping xong thì 2 chúng tôi bắt taxi về. Cô bạn người Mông Cổ của tôi là một nhà báo và cũng là MC của mấy chương trình trên TV. Ở chung với cô cũng làm tôi mệt mỏi lắm. Chả là cô bảo tiền điện ở đây mắc lắm, cô ít khi dùng máy lạnh. Buổi tối đi ngủ tôi và cô bạn người Hàn nóng chịu không nổi phải bật máy lạnh, mỗi lần mở là tôi phải hỏi cô, cơ mà cô cứ canh chừng 10-15 phút là tắt. Ôi, tôi đến phát điên mất. Sáng nào ngủ dậy người tôi cũng đầm đìa mồ hôi. Cũng vì lý do này mà trước tôi có một cô bạn ĐL phải chuyển phòng vì không chịu được. Tôi thì chả phải trả tiền điện nên cứ xài tẹt ga thôi. Lúc nghe cô sắp về nước tôi mừng lắm ý. Haha. Cô ấy mà nghe chắc buồn lắm.

Qua đến thứ Hai thì tôi bắt đầu làm việc. Cũng như bao chỗ khác thì tôi chỉ ngồi đọc quy định thôi. Ngay ngày đầu tiên manager đã xếp lớp cho tôi học tiếng Anh luôn. Vì theo như tôi hiểu ý anh thì nhân viên ở trường Anh ngữ phải giỏi tiếng Anh, là bộ mặt của trường mà, và cũng để trả lời thắc mắc của học viên nữa. Tôi qua làm Quản lý học viên VN mà tôi lo cả mấy học viên nước khác vì học viên VN ở đây không nhiều. Ngày đầu tiên tôi nói chuyện với manager (là một anh người Hàn) tôi không thể hiểu đến 80-90% những gì anh nói. Đơn giản chỉ vì tiếng Anh của tôi không tốt mà anh lại nói không chuẩn nên tôi không thể nào bắt kịp. Vậy mà anh vẫn kiên trì giải thích cho tôi. Đến ngày hôm sau tôi đã quen quen với giọng điệu của anh và anh cũng nói chậm lại nên tôi nghe được. Đến ngày thứ 4 tôi tham gia cuộc họp các manager nào HQ, NB, ĐL, Phi. Thiệt tôi không thể nào hiểu được một cuộc họp đa quốc tịch như thế nên có chút áp lực.

Cứ mỗi thứ 7 hằng 2 tuần tôi phải đi đón học viên mới. Thường thì tôi sẽ đi cùng với một giáo viên. Thứ 7 vừa rồi đi cùng với 1 giáo viên tên Ben nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nhìn cậu ta tôi cứ tưởng học sinh cơ đấy. Giáo viên tiếng Anh mà trên xe toàn dạy tôi tiếng Hàn thôi. Chắc cậu ta học được từ học viên. Tôi và cậu ta đều là lần đầu tiên đi đón học viên nên lúc nào cậu ta cũng nói “We can do it” làm tôi buồn cười không chịu được. Tôi nghĩ có khi cậu ta còn lo lắng hơn cả tôi đấy.

Tôi cùng cậu giáo viên tên Ben ra sân bay đón học viên

Qua đây làm có 1 tuần mà tôi tiếng Anh chém không chừa chỗ nào. Có bạn nam manager Nhật Bản và cả một cậu bạn Nhật hỏi tôi học tiếng Anh ở đâu. Tôi bảo ở VN thôi. Cậu ta không tin bảo tiếng Anh mày tốt vậy tao tưởng mày đã từng qua Phi học rồi chứ. Tôi bảo tiếng anh tao không tốt đâu, vì công việc bắt buộc nên chém đại thế thôi. Mỗi lần phát ngôn câu nào là sai phát âm với ngữ pháp câu đó mà. Haha. Một tuần qua đây có quá nhiều điều mới lạ, tiếng Anh không tốt, cộng thêm với chưa quen thói quen là bên này không ngủ trưa nên đến chiều là tôi gật gù không chịu nổi. Tối về mệt quá tôi toàn ăn xong là về phòng ngủ luôn.

Nói về cậu bạn người Nhật của tôi. Cậu ta mới vừa tốt nghiệp đại học xong đến đây học tiếng Anh 6 tháng. Cậu cũng mới đến đây như tôi thôi. Cậu ấy khá ít nói nhưng mà dễ thương lắm. Lúc tôi ngồi ở sảnh khách sạn đợi học viên mới đến, gặp cậu ta đi ngang qua và chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi tôi bảo là đoàn sắp tới có nhiều người Nhật lắm, tôi sợ rằng tôi hướng dẫn họ không hiểu, nên nhờ cậu ấy ở lại giúp tôi phiên dịch được không. Vậy là cậu đồng ý ngồi đợi với tôi nửa tiếng đồng hồ. Tôi hy vọng rằng 6 tháng sau cả tôi và cậu ấy sẽ thành thạo tiếng Anh như mong muốn của mỗi người, và cũng trưởng thành hơn nữa.

Còn về giáo viên ở đây phải nói là cực kì vui vẻ và nói giọng Mỹ khá chuẩn. Mấy ngày đầu đi làm, tôi đã được làm bài test để kiểm tra trình độ và tôi cũng được chọn học môn gì luôn. Ngày nào đi học tôi cũng chém gió với giáo viên mà chủ đề chính vẫn là sự khác nhau giữa VN và Philippines. Vì tôi là manager, không phải học viên nên có nhiều lúc tôi không học theo sách nên cứ nói chuyện với giáo viên vì tôi muốn tìm hiểu về văn hóa của Philippines. Vì thế việc học của tôi tương đối vui vẻ. Có bữa anh manager dẫn tôi và 1 cô bạn nữa đi ăn món ăn HQ, xong lúc về anh hỏi tôi sẽ làm gì. Tôi bảo tôi đi ngủ. Anh bảo sao mày không học bài đi. Tôi mới bảo không đời nào, tôi có 6 tháng để học tiếng anh và không phải là hôm nay. Chỉ tại tôi mệt quá chứ không phải lười đâu. hihi.

Mình và bạn manager Hàn Quốc và Nhật Bản

À, và còn nhân viên ở đây nữa. Cực kì thân thiện. Bảo vệ ở đây ai cũng nhiệt tình, lần nào gặp cũng chào hỏi làm tôi phải chào hỏi lại nên lắm lúc cũng mỏi miệng lắm cơ. Có hôm tôi đem đống đồ đi giặt, tôi vô rồi nói tôi là manager là không cần trả tiền, nhưng mà tôi nói với họ tôi quên đem nước xả mất rồi, , thôi để lần sau (vì bột giặt thì không cần nhưng nước xả bạn phải chuẩn bị), thế mà lúc mang đồ về tôi thấy đồ thơm tho lắm mà còn được gấp phẳng phiu nữa (vì nếu muốn nhân viên gấp đồbạn phải trả thêm tiền). Nên tôi thấy nhân viên ở đây dễ thương lắm. Tôi cũng là đứa chúa quên đem thẻ phòng nên toàn đi nhờ bảo vệ mở cửa dùm nhưng mà họ lúc nào cũng dễ thương hết trơn. Còn lúc nào đi ăn ở canteen, nếu không có nhiều người thì nhân viên ở đó lúc nào cũng chào học viên. Đồ ăn ở đây với tôi là ổn, có hơi hướng đồ ăn HQ nhưng mà tôi cũng thích đồ ăn Hàn nên không có vấn đề gì. Thật ra thì cũng giống đồ ăn VN nhưng thường có kim chi thôi chứ cũng không phải đồ ăn Hàn.

Vì cả ngày làm việc rồi đi học, cứ mỗi 2 tuần lại phải đi đón học viên và làm thủ tục nhập học nên thực sự tôi không có nhiều thời gian ra ngoài và khám phá Cebu. Cuối tuần mà nghe học viên bảo đi chơi là tôi cũng háo hức lắm. Ở đây tất cả học viên đều có chung mục tiêu học tiếng Anh nên chúng tôi nói chuyện khá cởi mở, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo vì ai cũng dở tiếng Anh như nhau. Haha. Ở trường ngoài các lớp học tiếng Anh còn có các lớp tự chọn như Zumba, Ghita,… Vì tôi là manager không được tham gia nhưng cô bạn tôi nói cứ năn nỉ xin vô học thôi, tôi thì tối làm xong mệt quá chẳng thiết tha gì. Còn cô bạn tôi thì ngày nào cũng học ghita từ 7-8h tối. Vì qua đây đôi lúc tôi cảm thấy mệt nên tôi định đi tập gym cho nó khỏe nhưng mà tối thì tôi mệt sáng thì tôi ngủ nướng. Tôi là đứa chúa ngủ nướng. Vì phòng tôi view biển nên đến tầm 5h-h530 làm mặt trời rọi thẳng vào mặt rồi. Còn tôi thì cứ lôi mền với gối úp vô mặt rồi nướng tiếp thôi. Thói quen này tôi tự hứa với lòng sẽ từ bỏ mà đến giờ nó vẫn đeo bám tôi. Có hôm tôi ngủ nướng không kịp dậy ăn sáng luôn đó chứ. Thiệt là tội lỗi.Hic.

Chắc bấy nhiêu thôi. Mình đang cặm cụi viết bài vào sáng chủ nhật. Và chiều nay mình cũng làm việc nữa rồi. À, bonus thêm các bạn video bên dưới. Cứ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, chỉ cần bước ra ban công là bạn có thể xem pháo hoa ngay trước mặt luôn. Không như ở Việt Nam phải chờ đến dịp lễ và chen chúc ra đường mới xem được pháo thì ở đây chỉ cần một bước là có thể tận hưởng rồi. Thật thú vị phải không nào? Bạn nào muốn tận hưởng cuộc sống như thế này, hãy đăng ký khóa học tại trường Anh ngữ Cebu Blue Ocean Academy nha. Hẹn gặp các bạn ở kỳ sau.

Video mình góp nhặt những khoảng khắc của mình trong 6 tháng ở Philippines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top