Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 2): Bay đến Cebu và trải nghiệm “kinh hoàng” ở sân bay Kuala Lumpur

Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 2): Bay đến Cebu và trải nghiệm “kinh hoàng” ở sân bay Kuala Lumpur

Mình bay đến Cebu một tuần sau khi phỏng vấn. Vì bay gấp nên giá vé tương đối cao. Mình lại đang có vé Vietjet bay ra Hà Nội để đi chơi Hà Giang với bạn. Vì phải qua Philippines nên mình phải hủy vé. Mà hủy vé thì không được nên mình nghĩ tới việc đổi vé qua đi Cebu. Vì từ TPHCM đi Cebu không có chuyến bay trực tiếp nên mình phải transit ở Manila hoặc một nước khác. Vấn đề phát sinh từ đây. Vì Vietjet không có chuyến bay nào tới Manila nên mình phải bay qua nước khác. Tìm hiểu một hồi mình thấy nếu mình mua vé bay qua Kuala Lumpur (KLIA) rồi từ Malaysia bay qua Philippines thì giá vé  sẽ rẻ hơn. Thế là mình làm thế. Mình đổi vé VJ và mua thêm vé của hãng AirAsia để bay tới Cebu. Và mình phải tự làm hết mọi thứ từ nhập cảnh, nhận hành lý ký gửi, rồi lại xuất cảnh, gửi lại hành lý. Có ai rảnh như tui không. Được cái có cái dấu nhập cảnh Malaysia. Haha.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu mình có vé máy bay khứ hồi. Nhưng vì mình nghe bảo chỉ cần có giấy nhập học thì có thể được nhập cảnh Philippines tương đối dễ dàng (và mình không hề hay biết rằng nó chỉ dễ dàng ở sân bay của Philippines mà thôi, không hề dễ dàng nếu bạn bay đến từ nước khác). Lúc mình nhập cảnh ở sân bay Kuala Lumpur thì tương đối dễ dàng nhưng lúc xuất cảnh bay qua Cebu thì ôi thôi rờm rà rắc rối vô kể. Mình sẽ kể ở phần sau. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số lưu ý nếu các bạn tự chuyển tiếp chuyến bay ở KLIA nhé. Mình đến KLIA khoảng 1h chiều giờ địa phương. Trước khi nhập cảnh vào Malaysia, bạn sẽ được “khử trừng” sạch sẽ theo quy định của nước này. Nghe ghê gớm vậy thôi chứ thực ra là trên máy bay tiếp viên sẽ xịt một loại dung dịch từ đầu tới cuối máy bay và họ bảo là nó không hề nguy hại gì đến sức khỏe. Méo hiểu sao chỉ có mỗi Malaysia là bắt khử trùng. Mà thôi kệ nó đi. Mà nước này cũng lạ cái là khi nhập cảnh chả cần điền tờ khai hải quan giống mấy nước khác.

Sân bay KLIA nằm giữa một rừng cọ bạt ngàn, nhiều không đếm xuể, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới không đẹp bằng sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Lúc vừa xuống sân bay, ngơ ngơ ngáo ngáo, mình mới đi theo một anh hướng dẫn viên cho khỏi lạc đường, lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa hỏi, mặt dày hỏi từ lúc làm thủ tục nhập cảnh đến lúc nhận hành lý luôn. Từ sân bay vào trung tâm thành phố mất chừng 20 phút bằng tàu điện vơi giá vé 200k (anh HDV bảo thế).

Một khu vườn xinh xắn trong sân bay Kuala Lumpur

Khi các bạn mua vé máy bay 2 chặng thì có 2 loại như sau:

Thứ nhất là Transit. Nghĩa là máy bay của bạn sẽ dừng ở một sân bay nào đó để tiếp nhiên liệu và sau đó bạn lên đúng chiếc máy bay đó để đến điểm đích.

Thứ hai là chuyển tiếp (hay chuyển giao): Nghĩa là bạn bay đến một sân bay nào đó bằng máy bay A, sau đó lên máy bay B để đi đến điểm đích. Trường hợp này sẽ có sự chuyển giao hành lý từ máy bay A sang B.

Mình thuộc trường hợp thứ 2 mà lại là tự chuyển tiếp luôn mới ghê, nghĩa là mình tự nhập cảnh, tự lấy hành lý, xong tự xuất cảnh, kí gửi lại hành lý. Nếu các bạn mua vé máy bay của cùng một hãng thì nó có dịch vụ chuyển tiếp cho bạn, cái này mình không rành. Còn như mình thì mua 2 vé nên tự làm hết.

Sân bay Kuala Lumpur có 2 Terminal là KLIA và KLIA2. Sau khi xuống sân bay mình phải lên tàu điện đến KLIA để làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý. Thủ tục nhập cảnh Malaysia tương đối dễ dàng, chỉ cần xuất trình vé máy bay khứ hồi hoặc vé máy bay sang nước khác, và hỏi một số câu như tới đây làm gì, ở đâu… Sau đó mình ra lấy hành lý rồi dạo quanh sân bay, ăn uống xong tìm chỗ ngủ. Vì chuyến bay tiếp theo là lúc 6h tối nên mình có dư dả thời gian. Nhưng điều tệ hại bắt đầu từ đây.

Sau khi nghỉ ngơi chán chê, tầm hơn 3h mình tìm đường để check in. Vì không biết đường nên lang thang một hồi ở Terminal KLIA vẫn không thấy hãng AirAsia đâu. Đi một vòng hỏi ra mới biết phải bắt tàu điện đến KLIA2. Thế là tay xách nách mang, mình kéo vali vô thang máy đi xuống tầng cuối cùng tìm tàu điện sang bên KLIA2. Lúc từ KLIA2 qua đây thì đi tàu điện miễn phí mà giờ từ KLIA qua KLIA2 phải mua vé, nhưng khá rẻ, khoảng 2 ringgit là tầm hơn 10k. Vì không có tiền ringit nên mình cà thẻ. Sau khi mua thẻ xong, trên biên lai sẽ có mã code, bạn dùng mã code này để qua cửa chắn an ninh giống tàu điện ngầm vậy đó. Xong chờ tàu đến rồi đi thôi. Nhớ giữ lại vé vì sau khi xuống KLIA2 bạn cần quét một lần nữa để vào Terminal.

Khu vực ngồi đợi tàu điện

Sau đó mình đi lên lầu 3 để vào khu vực check in. Mình đến quầy check in của AirAisa lúc 4h chiều và rắc rối từ đây. Mình nói với chị nhân viên là mình qua Philippines học và có giấy mời của trường nhưng vẫn không được, xong chỉ bảo đợi chỉ vài phút để kiểm tra. Vâng vài phút của chị ấy kéo dài nửa tiếng sau. Xong có vài người lại hỏi mình có email hay giấy báo chi phí gì không. Mình nói không có. Xong hỏi mình sao không bay đến Manila, mình bảo bay qua đây rẻ hơn. Xong gục đầu rồi bảo chờ check tiếp. Muốn chửi thề luôn vì quầy check in sẽ đóng cửa 1 tiếng trước giờ bay nhưng mình chờ tới 5h kém vẫn không có phản hồi gì. Mà nhân viên đi đâu hết trơn không biết hỏi ai.

Bực mình quá, mình mới đi kiếm người để hỏi. Thật may gặp một anh tốt bụng, mình trình bày vấn đề của mình và ảnh bảo mình phải đặt vé máy bay khứ hồi mới được. Đến lúc đó tui còn không biết phải mua vé khứ hồi rời khỏi Philippines mới được đi ak. Trời ơi sao không nói sớm, làm tui đợi cả tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn 10 phút là quầy check in đóng cửa sao đặt vé kịp. Quýnh quá không biết làm gì mình mới nhờ anh chàng đó đặt dùm cho một cái vé khứ hồi. Ảnh đồng ý xong hỏi mình đặt bay về TPHCM hay sao. Mình ngồi nghĩ bay về TPHCM thì tốn vé 2 chặng mắc quá, xong mình mới bảo anh đặt cho e qua Đài Loan đi anh. Vì Philippines khá gần Đài Loan và mình cũng muốn qua ĐL chơi sau khi hoàn thành công việc ở Philippines (vì mình đã hủy chuyến đi qua ĐL của mình do vài lý do). Sau khi đặt và thanh toán bằng thẻ, anh ấy giúp mình nói với quầy check in giải quyết trường hợp của mình sớm. Lúc mình check in cũng là lúc còn 1 phút nữa quầy check in đóng. Sau khi check in xong, mình cảm ơn anh rối rít rồi chạy như bay vào khu an ninh.

Để lấy được cái vé này tui đã phải vật vã cả tiếng đồng hồ.hic.

Nhưng mà bạn không thể tưởng tượng được quầy an ninh đông khủng khiếp thế nào đâu, xếp hàng dài cả cây số. Mình xếp hàng nửa tiếng đồng hồ mã vẫn còn rất nhiều người chưa qua được khu an ninh. Sắp trễ chuyến bay nên mình mới phải chạy lên phía trước, vượt qua mọi người, vừa đi vừa nói :”I’m sorry, I’m late”. Sau khi năn nỉ khoảng vài chục người cuối cùng mình cũng qua được khu an ninh.

Nhưng mà từ khu an ninh để đến được cổng lên máy bay phải đi cả cây sốấy chứ. Mình vừa chạy vừa tìm đường, chạy lên cầu thang, xong lại chạy xuống, chạy không biết bao nhiêu khu mà vẫn chưa tới, chưa xong nhé, mình còn phải xếp hàng để kiểm tra hành lý lần 2  (mặc dù mình đã qua 1 khu kiểm tra hành lý trước đó rồi). Và lần này mình cũng phải chạy thục mạng lên đầu hàng và xin lỗi những người ở phía sau. Rồi lại tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa nghỉ có khi lại phải tốn tiền mua lại vé máy bay nữa rồi. Trời ơi, đúng là một ngày khủng khiếp. Lúc đến được cổng lên máy bay thì đã trễ so với giờ trên vé nhưng may thay máy bay khởi hành trễ nên mình vẫn còn kịp. Vứt cái ba lô xuống đất rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, lúc đó chỉ muốn chửi thề.

Dù sao cũng là trải nghiệm khó quên. Lúc mình ngồi xuống ghế thì bên cạnh mình là một thằng nhóc. Nói chuyện một hồi nó bảo nó qua Cebu học tiếng Anh. Xong mình mới hỏi mày người VN hả. Xong nó bảo ừm. Làm tui đã mệt thì chớ, còn ngồi vắt óc nói chuyện tiếng Anh. Mình và thằng nhóc ngồi nói chuyện một hồi về việc học và cuộc sống Philippines. Nó bảo nó sắp qua Canada du học, nó có IELTS rồi, nhưng năm sau mới đi nên qua đây học cho dzui thôi. Nó qua học được 2 tháng rồi, về VN chơi xong giờ qua lại học tiếp. Nó cũng bảo trường nó đang tuyển SM vì SM cũ sắp về nước.

Từ Malaysia đến Cebu mất tầm 4 tiếng đồng hồ. Mình đáp xuống sân bay Cebu lúc 10h30 đêm. Sân bay Cebu phải nói là rất nhỏ. Mặc dù Cebu là thành phố lớn thứ 2 Philippines nhưng sân bay này nhỏ ngang ngửa các tỉnh nhỏ ở VN. Sau khi xuống sân bay mình vô mang wifi gọi về nhà báo là đã tới nơi; sau đó đổi 100 USD qua peso. Sau này vô thành phố Cebu mới thấy tỷ giá ở sân bay thấp dã man.

Vì đã khuya mình sợ đi taxi nguy hiểm nên định ngủ lại sân bay rồi sáng mai bắt taxi về trường. Nhưng nhìn sân bay vắng ngắt, lạnh lẽo, mình mới đánh bạo bắt taxi về trường luôn. Trước khi mình qua đây, manager có nhắn với mình là lúc xuống sân bay không được bắt bất cứ loại xe nào ngoài taxi. Có 2 loại taxi ở Cebu là taxi màu trắng và màu vàng. Taxi màu trắng sẽ rẻ hơn. Taxi ở đây ngộ một cái là nó tính tiền theo giờ chứ không theo quãng đường. Nên nếu bạn đi vào giờ cao điểm kẹt xe là xác định tốn mớ tiền nhé. Ở Cebu cũng có Grab, giá thì same same nhau chứ không rẻ hơn nhiều như ở VN. Nếu đi Grab thì nó tính theo số km chứ không theo giờ như taxi thông thường nên nếu đi giờ cao điểm thì bắt Grab sẽ ok hơn. Manager bảo mình khi lên xe nhớ bảo tài xế bật đồng hồ lên. Từ sân bay đến trường mình khoảng chừng 4-5km mất chừng 220-250 peso. Nếu tài xế đòi thêm thì chỉ đưa thêm 50 peso. Manager còn bảo muốn biết tài xế đi đúng đường không thì bật google map lên kiểm tra. Thiệt chưa thấy manager nào nhiệt tình như anh này. Mà như dậy càng làm mình lo lắng hơn. Ngồi trên xe mà ngồi bất động từ đầu tới cuối, suy nghĩ lỡ bị bắt cóc thì nên làm thế nào. Người cứ căng như dậy đàn vì lúc đó cũng gần 11 giờ rồi.

Nhưng mà mọi chuyện không tệ như mình tưởng. Lúc lên taxi, tài xế tự bật đồng hồ không cần mình nhắc. Anh tài xế chở mình tới trường đúng với giá mà anh manager nói mình luôn. Tự nhiên cảm thấy sau một ngày tệ hại, Cebu đối xử mình cũng không đến nỗi nào. Mình đến trường vào lúc hơn 11h đêm thứ Bảy. Sau khi nhận chìa khóa phòng từ anh bảo vệ của trường, mình lên phòng tắm rửa, chào hỏi bạn cùng phòng, gọi về cho gia đình rồi nhắn tin cho anh manager là mình đã đến nơi an toàn. Xong đánh một giấc ngon lành tới sáng. Kết thúc một ngày dài như cả thế kỷ.

Hôm sau tỉnh giấc mình được đắm chìm trong không gian resort rất đẹp nà.

4 thoughts on “Cuộc sống ở Philippines (Kỳ 2): Bay đến Cebu và trải nghiệm “kinh hoàng” ở sân bay Kuala Lumpur

  1. Cảm ơn chị bài viết rất hay ý nghĩ cho em sắp sang Philippines sinh sống làm việc .

  2. Chào Quyên,

    Cảm ơn Quyên đã chia sẻ câu chuyện của mình rất thiệt tình và chân thành. Mình cũng có dự định đi du học và cần phải luyện tiếng anh nhưng đúng như bạn nói môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ học TA của mình. Đọc bài viết của bạn mình rất hứng thú về kế hoạch học và làm việc của bạn ở Cebu và mình cũng muốn tham gia chương trình như vậy. Bạn có thể chia sẻ giúp mình bên trường bạn còn tuyển vị trí như của bạn không?

    Nếu hiện tại chưa có vị trí bạn có thể recommend cho mình các trường khác trong cùng khu vực mà có các benefit tương tự như bạn không?

    Nếu có bạn có thể cho mình xin thông tin qua email [email protected] hoặc fb Luu Phuong Nhung với nhé

    Cảm ơn bạn rất nhiều.

    1. Cảm ơn bạn nhé. Hiện tại trường mình ko có nhu cầu tuyển thêm vị trí như vậy. Bạn có thể tham khảo những trường khác. Để biết nhiều thông tin tuyển dụng, bạn nên like Page của các công ty tư vấn du học Philippines, Page của các trường, hoặc tham gia vào 1 số Group chia sẻ kinh nghiệm du học tại Phi như: Học bổng và việc làm sinh viên, VietPhil – Hội du học sinh tại Philippines,.. Chỉ cần theo dõi thường xuyên bạn có thấy rất nhiều thông tin tuyển dụng nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top