Hành trình đi qua Philippines của mình
Mình bắt đầu nghỉ việc từ tháng 7/2018 sau 4 năm đi làm trong ngành Ngân hàng. Vì nó quá nhàm chán và ổn định trong lúc mình lại muốn bay nhảy nên mình quyết định nghỉ. Từ lúc quyết định nghỉ đến khi nghỉ thiệt mất cả hơn nửa năm. Lúc mình xin nghỉ ai cũng bảo mình can đảm, không biết là ý tốt hay xấu. Haha. Bởi vì phải nói là thu nhập và phúc lợi ở ngân hàng mình tương đối tốt. Lúc nghỉ sếp cũng năn nỉ quá trời, nói em đi làm công ty thu nhập không được vậy đâu. Sếp còn nói mình mà ở lại thì sắp tới còn có khả năng được quy hoạch lên vị trí cao hơn. Mà lúc đó tuyên bố hùng hồn sẽ nghỉ việc rồi ai lại thay đổi.haha.
Lúc nghỉ thì mình cũng chả biết tương lai mình làm cái ngành gì đâu, chỉ nghĩ là nghỉ việc học Tiếng Anh (TA) cho giỏi rồi tính tiếp. Cái TA nó ám ảnh cuộc đời mình từ lúc ra trường đến giờ. Tính mình hướng nội ngại giao tiếp nên học TA mấy chục năm mà gặp Tây không thốt được câu nào (lý do biện hộ của mọi đứa lười biếng đây mà). Lúc mình nghỉ việc để học TA, mình nghĩ lý do mình muốn học là để kiếm công việc tốt hơn, tự tin hơn, đi du lịch chém với Tây cho oách, bla bla…
Thế nhưng có 1 lần mình nói chuyện với thằng học viên người Nhật bên Phil, mình mới hỏi nó ủa sao mày qua đây học TA chi dzã? (Mỗi lần nói chuyện với học viên mình toàn hỏi câu này). Nó mới bảo đó là ước mơ của nó. Mình mới há hốc miệng ra, học TA mà là giấc mơ của mày luôn ak, nghe cao siêu quá dễ. Xong mình cũng chợt nhận ra TA cũng là giấc mơ của mình. Bởi vì thật ra không giỏi TA bạn vẫn có thể làm công việc bạn thích vì ở mấy cty ở VN cũng ko cần nói TA nhiều, đi du lịch thì lâu lâu mới đi, nói mấy từ đơn giản hoặc dùng body language là người ta hiểu rồi, còn tự tin thì là do rèn luyện nhiều thứ lắm chứ có phải giỏi TA là tự tin liền đâu. Cho nên cái lý do mình học TA là kiểu như trong lòng mình có 1 cái gì đó chưa hoàn thành nên bứt rứt không chịu được, học chục năm mà ko nói được, mỗi lần nghe thấy ai nói TA hay hay là máu sôi lên. Kiểu như chỉ cần nói được TA là hoàn thành được tâm nguyện vậy chứ cũng không cần để làm gì.
Cho nên mục tiêu học TA không rõ ràng, nên nhiều lúc cũng nổi hứng học TA rồi lại bỏ giữa chừng. Riết rồi mục tiêu thành thạo TA trong 4 năm từ lúc ra trường vẫn chưa hoàn thành. Mình không phải là cái đứa nỗ lực để học cho bằng được, thôi thì mình kiếm cách khác, cách mà bắt mình phải ở trong môi trường nói TA hoàn toàn nên mình mới nghĩ tới việc qua Philippines học. Lúc đầu mình tìm hiểu mấy trường Anh ngữ để qua đó học 3 tháng, mà cũng ko có đủ tiền, tìm hiểu 1 thời gian mình thấy là 1 số trường tuyển quản lý học viên. Mình quyết định apply theo dạng này vì không tốn tiền học lại được ở bên đó tối thiểu 6 tháng, bấy nhiêu mới đủ chứ 3 tháng cũng chẳng xi nhê gì vì TA mình tệ lắm.
Nhưng trước khi apply thì mình lên kế hoạch đi tình nguyện ở HQ trong gần 1 tháng vào giữa tháng 8/2018. Trong thời gian 1,5 tháng ở nhà sau khi nghỉ mình lên kế hoạch đi HQ, tất cả mọi thứ mình tự chuẩn bị hết chứ không có tổ chức nào lo, từ xin visa, lên lịch trình, mua vé máy bay, vé tàu di chuyển giữa các tỉnh, gửi mail cho host đăng kí tình nguyện, bla bla,… Đó là chuyến đi ra nước ngoài lần đầu của mình và cũng là chuyến đi một mình lần đầu của mình luôn. Ngồi nghĩ lại hồi đó sao gan dữ. Haha. Trong thời gian đó mình còn học thêm về AI, edit video và lập trình web (trang web này mình tự mày mò làm từ A đến Z, với 1 đứa dốt máy tính như mình thì đúng là thảm họa). Mình cũng trau dồi TA trong thời gian đó nữa.
Lý do tại sao mình lại học những kỹ năng đó là vì mình đã nghiên cứu kỹ những yêu cầu của nhiều trường, họ thường yêu cầu mấy cái đó nên mình mới học. Đầu tháng 9 mình về nước, bắt đầu edit 1 vài video upload lên Youtube, lập trang blog và viết bài, xong tạo 1 CV, follow hầu hết tất cả các trang page của các cty tư vấn du học, các trang page của trường, các hội nhóm về du học Philippines, xong bắt đầu apply 1 số trường. Lúc đó mình apply cả những trường đã tuyển xong và không có nhu cầu tuyển nữa với hy vọng khi nào cần thì họ nhớ tới mình. Và tới bây giờ thì cũng có vài trường nhớ tới email xin việc tha thiết của mình và gửi mail mời mình đi phỏng vấn nữa đó.haha.
Mình nộp thì nhiều nhưng chỉ có 1 trường gọi phỏng vấn (sau khi qua Phil thì có 1 trường gọi pv nữa nhưng mình từ chối). Sáng mình phỏng vấn xong chiều có kết quả rồi 1 tuần sau mình bay qua Phil luôn. Sau này mình hỏi bạn HR sao lại chọn mình thì bạn nói mình có nhiều kỹ năng như quay phim, chụp ảnh, viết blog và đặc biệt họ ấn tượng với khả năng sáng tạo của mình trong đó. Cộng thêm lúc đó trường đang cần gấp mà mình lúc đó rảnh vl nên được chọn luôn. Thế là mình bay sang Phil vào đầu tháng 10, sau 3 tháng thất nghiệp nhăn răng và ăn chơi phè phỡn.
Công việc của mình ở trường
Khủng hoảng những ngày đầu tiên
Lúc mới qua mình ở 1 phòng khách sạn trên tầng 10 ở khu resort tuyệt đẹp. Hai cô bạn cùng phòng là người Hàn Quốc và Mông Cổ. Mới qua thì hay nói chuyện với cô bạn người Hàn, cô bảo manager người HQ của mình nghiêm khắc lắm, làm mình lo sợ lắm. Ngày thứ 2 mình bắt đầu công việc. Vì lúc mình qua không có ai người Việt hướng dẫn cho mình nên anh manager người Hàn hướng dẫn cho mình luôn. Quy định của trường quá trời mà TA của ảnh thì kiểu như nói nhanh mà còn phát âm hơi sai sai rồi còn accent người HQ nữa. Mình đã dốt TA nữa nên cứ ngơ ngơ ngác ngác, có một chuyện mà anh ta nói đi nói lại mình không hiểu.
Sau này mình mới nhận ra là do khả năng giải thích của anh ta quá khó hiểu chớ không phải do mình. haha. Xong hàng tuần vào thứ 4 trường mình sẽ có cuộc họp với tất cả manager các nước và các bạn người Phil làm việc trong văn phòng. Những lần họp đầu mình nghe như nghe sấm, đủ mọi accent, nước nào cũng có mà mấy quy định mình đã không hiểu rồi còn nghe họ bàn bạc. Mình cũng phải nhận xét gì đó trong buổi họp mà TA í ẹ nên nói chữ được chữ mất. Họp xong thể nào mình cũng phải đi học các bạn đồng nghiệp lại 1 lần nữa. Nghĩ lại lúc đó đúng thảm thiệt. Bạn nào muốn làm trong môi trường quốc tế thì đây quả là nơi để training cho các bạn đấy
Công việc ở trường
Công việc ở trường thì chủ yếu là công việc hành chính, quản lý học viên, trả lời thắc mắc, giải quyết phàn nàn, đưa đón học viên ở sân bay, hướng dẫn cho học viên mới. Mình thì chỉ có ít học viên để quản lý nên đôi lúc mình kiêm luôn manager Mông Cổ hoặc mấy bạn manager khác bận hoặc về nước nghỉ phép thì mình làm thay các bạn đó luôn. Công việc làm 1 thời gian là cũng quen hết thôi.
Nói chung mới qua mình bị khớp do trình TA quá tệ nên không hội nhập nổi. Nhiều lúc nói chuyện với đồng nghiệp mà cứ phải căng não lên nghe rồi cứ hả hử hoài thôi. Vì TA quá dở đi nên mình chả dám đi tám với ai vì sợ người ta cười đó.haha. Đúng là suy nghĩ tào lao. Thế là mình quyết định đi tám với mấy đứa học viên vì tụi nó cũng tệ như mình thôi. Thấy nó tệ vậy mình cũng có động lực ít nhất không phải mình dốt TA nhất ở đây. HAHA.
Leave a Reply